Đăng  trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 24 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chợ tình Sa Pa
19-07-2009, 12:27 PM (Được chỉnh sửa: 21-07-2009 04:15 PM bởi PhiHDN.)
Bài viết: #1
Chợ tình Sa Pa
Ở Sa Pa, mùa hè thì mát còn mùa đông thì lạnh lắm. Chẳng ai đi nghỉ mát vào mùa đông. Vậy mà tôi lại lên Sa Pa vào mùa đông, đúng dịp noel. Chuyến đi không chủ định, vậy mà vui. Cái vui không ngờ, đến bất chợt, không chờ đợi mà lại là nỗi mong được biết tự lâu: xem hát, xem trai gái người H’Mông tỏ tình qua tiếng hát vào đêm thứ bảy. Chính ngày đó, nhân có lễ hội trên mây, người ta tổ chức đêm chợ tình Sa Pa.

[Hình: clipimage001-600.jpg]

[JUSTIFY]
Đã nghe nói nhiều về “chợ tình” rồi. Chợ tình thứ thiệt không phải ở Sa Pa mà ở cách đó mấy chục cây kia. “Chợ tình” bị lạm dụng hay sao ấy. Bởi chợ tình chính hiệu chỉ một năm họp một lần thôi, cốt để cho những cặp yêu nhau mà không lấy được nhau, gặp lại nhau, ôn kỉ niệm xưa. Lãng mạn là vậy, đặc biệt là thế. Người ta muốn xem, thích thú và ngong ngóng say mê. Mê là mê cái lãng mạn, lãng mạn ngay từ cái tên gọi của nó. Chính cái tên gọi dẫn đễn cái sự mê. Ngày đó, chỉ một ngày trong một năm mà thôi, người ta của “ngày xưa” là của nhau. Người dưới xuôi háo hức vì cái lãng mạn đó. Chắc hẳn trong mỗi người đều có cái mong muốn đó, xuôi ngược đều muốn, chỉ phải cái chẳng ai dám nói ra. Người H’Mông chân thật hơn, trải lòng hơn có phải?[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Chẳng hiểu vì lẽ gì, cứ thấy trai gái H’Mông hát í a, í a là tôi nghĩ ngay đến cái sự hát tỏ tình, bởi tôi đã được nghe nhiều về chuyện hát hò của họ trong các phiên chợ. Nhìn các cô gái bé con con, váy áo thêu sặc sỡ và hẳn rất kì công, xúm vào một chỗ, nét mặt có vẻ không được tự nhiên, ngượng ngùng thì phải, cứ như muốn dấu mặt mình vào sau lưng các bạn khác. Còn các cậu con trai, phong thái mạnh dạn hơn, chỗ đứng cũng rộng rãi hơn, có cậu còn cầm cả khèn, mà muốn múa khèn phải cần một bãi rộng. Các cậu cũng hát những lời ca í a, í a đều đều, và lẽ đương nhiên, nhiều người chẳng hiểu hết ý nghĩa của những câu hát, cũng không có những lúc trầm, lúc bổng, không có những cái đánh mắt lẳng lơ, chỉ có những nụ cười e thẹn, làm duyên. Cái duyên đó làm nên sự háo hức.Người ta thấy đâu đó sự trong trẻo của núi rừng, của mây bay trắng trời và một sự bồng bềnh trong hư ảo sương phủ. Cái không khí ngậm sương của đêm sâu Sa Pa nó thú vị lắm, nó cho ta cảm giác được đẫm mình, được tắm trong tuyệt đối trong sạch. Còn sự đi nghe, đi xem chỉ là sự tò mò. Biết vậy đấy nhưng vẫn có gì đó thôi thúc phải ra ngoài trời, bất chấp buốt giá của mùa đông Sa Pa. Và bỗng chợt hiểu, thực chất cái hấp dẫn chính lại là huyền ảo của thời tiết Sa Pa.

Điều đặc biệt tôi nhận thấy là các cặp trai gái hát đối, tìm hiểu hay tỏ tình với nhau này còn nhỏ lắm. Vậy mà yêu! Tôi muốn thử tìm hiểu cái nguồn gốc sâu sa của tình yêu đó mà tôi lại sợ làm hỏng mất nó, cứ như là nếu chạm vào, cái tinh khôi, hoang sơ và thần tiên cổ tích đó sẽ biến mất. Bởi tôi thích cái tình yêu ở cái tuổi còn “ngây thơ” của các cô các cậu này.Tôi muốn liên hệ tình yêu qua các câu hát, những cuộc hẹn hò gặp nhau ở chợ phiên với hoàn cảnh sống của họ và lại cũng muốn đừng mang cái hiện đại của thời “kĩ thuật số” vào nghiên cứu “tình yêu”. Tôi muốn cái kết quả nghiên cứu cũng trong sạch như gió núi mây ngàn, như thủa mới khai thiên lập địa, hầu như ngày nào cũng buông trên mảnh đất này.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][Hình: 663clipimage001600.jpg][/JUSTIFY]
[JUSTIFY][JUSTIFY]Trong tôi vẫn cứ lởn vởn nhiều cái muốn, muốn biết lời tỏ tình của những đôi trai gái và muốn biết thêm nữa cuộc sống sau hôn nhân của họ. Sau bao nhiêu đêm “tán tỉnh” bằng lời ca thế này, họ sẽ nên vợ nên chồng. Tôi thấy họ trở nên những của hiếm của tình yêu thời hiện đại. Tình yêu thời hiện đại ngày nay phát triển nhanh lắm. Lại cũng từ cái nhìn chủ quan của tôi, nhanh thì hời hợt. Nếu tình yêu chỉ là cái thoảng qua, đương nhiên nó không lưu giữ được những ấm áp của tình yêu, tình yêu kiểu đó ít lửa. Cái thứ tình yêu nhớ đời, cứ theo mãi dọc cuộc đời ta, hẳn không thể là tình yêu thoảng qua.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Tôi cũng trạnh nghĩ đến cái một ngày của một năm dành cho tình yêu “ngày xưa” đó. Nó cũng gờn gợn cái không hay gì đó. Chẳng hiểu đã có nhà xã hội học nào nghiên cứu cái không hay đó không. Cũng lại là chủ quan của tôi về cái “không hay” mà thôi. Làm gì chỉ có một ngày dành cho nhau? Họ phải nhớ nhau ghê lắm chứ. Mà đã như vậy, thì cái “tình thường ngày” là giả dối ư? Đành rằng trong mỗi con người, ai cũng có những góc riêng cuộc sống. Góc riêng đó nếu là tình yêu thì tức là có sự che giấu, nghĩa là có sự sẻ chia. Tình yêu có sự sẻ chia là mầm mống của sự tan vỡ. Mà cần phải hiểu thật cái nghĩa che giấu kia nặng hơn cơ: đó là sự lừa dối. Tình yêu mà có sự lừa dối thì ắt là có chuyện. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Vậy thì cái chợ tình kia nói lên điều gì? Tôi cứ phân vân tự hỏi và không biết trả lời... Thôi thì, tự làm yên lòng, tự thoả mãn...đó là văn hoá của người H’Mông. Ta có muốn cũng không có, có học cũng không được. Đó là một đặc sản văn hoá. Nét văn hoá nói lên cái sự rất chi là chân thật, rất chi con người. Chỉ xin đừng có sự can thiệp cơ học nào vào đây. Bản chất nó là như vậy, hãy cứ tôn trọng, yêu quí và giữ gìn lấy nó.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Càng khuya càng lạnh. Sương mù và mưa lay phay lẫn lộn, chỗ có chỗ không, dù cái thị trấn Sa Pa chỉ bé bằng cái “bàn tay”. Đồi núi bao quanh Sa Pa lúc mờ, lúc tỏ, hư ảo, bồng bềnh. Thú vị nhất là vì có rét. Cái rét buốt lắm mà không hiểu sao lại chịu được. Sà xuống bên bếp lửa nướng hạt dẻ, nướng trứng rồi xoa xít thú vị. Ta bỗng trở nên thơ trẻ và như vất bỏ được những rối bời oái oăm của cuộc sống thường nhật. Cái rét đó làm người ta xích lại gần nhau, tìm hơi ấm của nhau, lẽ tự nhiên, ta cảm thấy yêu người hơn, gần gũi hơn.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Đêm noel. Nhà thờ Sa Pa. Các con chiên hát thánh ca. Hình như toàn người H’Mông. Lại hình như toàn con gái bé lít nhít, còn bé hơn cả các cô gái đến với chợ Sa Pa chỉ để « giao lưu ái tình ». Chen chúc nhau trước cửa nhà thờ, nghe các con chiên hát, nghe cha giảng giải điều gì đó. Chanói bằng tiếng phổ thông. Mọi người nghe chắc câu được câu chăng. Bởi nhiều người vây chặt cửa nhà thờ. Sa Pa đầy khách du lịch. Chắc cũng cóvài vị nghiên cứu về tôn giáo, về văn hoá... Còn đa số thì chỉ đi để biết, thoả cái trí tò mò.[/JUSTIFY]

[Hình: clipimage002-600.jpg]

[JUSTIFY][JUSTIFY]Vậy ra, bên cái chợ tình lại là một bến khác, hoàn toàn khác biệt. Đây là những cô gái đồng trinh hát thánh ca và bên kia là những cô gái tuổi cập kê đang muốn tìm một tấm chồng. Rồi thì trong số các cô gái đồng trinh đây cũng sẽ có những cô đi lấy chồng. Cảm thấy thương cho những cô gái đó. Họ như bị lấy cắp mất cái trong trẻo tinh khiết của núi rừng. Buổi lễ tan. Các cô gái đồng trinh kia ùa ra giữa giá lạnh Sa Pa đêm mùa đông. Trông họ lại giống những cô gái đang hát từng nhóm ở «chợ tình » rồi. Tuy có phần bé hơn. Từ hát thánh ca chuyển sang hát «giao duyên » chắc cũng không khó. Cái khó là trở thành một bà xơ, thoát khỏi bụi trần, chỉ chuyên làm những điều thiện cho đời. [/JUSTIFY][JUSTIFY]
Không muốn, vẫn phải rời cái bếp than đang đỏ lửa. Trong giá rét, chỉ cần một ánh lửa cũng đủ làm lan toả trong ta hơi ấm, an ủi ta bởi sự sống quanh ta vẫn tồn tại. Đó là điểm dựa của hi vọng, của mong chờ và có thể cả là tình yêu. Niềm tin ở những cô gái đồng trinh kia chắc cũng vậy. Ngay từ bây giờ, các cô bé kia đã được dạy về niềm tin, tin vào sự thánh thiện của con người, tin chắc rằng ở một nơi nào đó xa xôi, con người sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời. Niềm tin đó mong manh như ánh lửa nhe nhói trong đêm đông rét buốt này nhưng nó lại là hi vọng. Sự thánh thiện, nguyên sơ là ở chỗ đó, dù chỉ le lói thôi vẫn duy trì được niềm tin. Tình yêu có được từ niềm tin. Bắt đầu là những lời ca, những ánh mắt « hẹn » gặp nhau trong các phiên chợ.Tình cảm buộc chặt quấn quít nhau như những lời ca, ấm lòng nhau như những ngọn lửa. Có phải vì vậy mà người nơi đây ai cũng biết hát, những bài hát, câu ca nói về tình yêu, hẹn hò, chung thuỷ, nhớ nhau trọn đời. Có phải vì vậy mà có chợ tình ? Có sự hẹn hò cho lần gặp ở năm sau ?

[Hình: clipimage002600.jpg]

[JUSTIFY]
Tôi cứ tự cho mình đã là người của muôn năm cũ. Tôi thích và yêu cái cũ cổ xưa. Tôi mơ được đến Sa Pa, đi chợ tình là để muốn được chứng kiến cái cổ xưa. Tôi đã quá ngập lụt trong cái hiện đại ngày nay mà tôi không thể nào theo kịp. Cứ mở cái TV, nghe thấy mấy cô mấy cậu vừa nhảy vừa hát « tình lỡ làng, tình ngọt ngào, tình phôi pha, tình tay ba ... » sao mà tôi thấy hời hợt đến thế, giả dối đến thế. Núi rừng nơi đây, lời tỏ tình nơi đây mới ấm lòng, sâu đậm làm sao. Tôi như nhìn thấy những hòn cuội, hòn sỏi dưới làn nước róc rách bên suối từ rừng già chảy ra. Dòng nước được chắt lọc qua tầng tầng lớp lớp đất cát. Sự tinh khiết và tinh tuý của đất trời cho tâm hồn ta lắng lại, dịu mềm đi và làm ta biết yêu thêm, trân trọng hơn những tâm hồn trong sạch.

Tôi theo ông bạn « thổ công Sa Pa » vào một nhà dân. Sau lời chào hỏi, chúng tôi ngồi với nhau bên bếp lửa và rượu được rót ra. Rượu San lùng, đặc sản của núi rừng vùng này. Không uống bằng bát như ngày xưa. Rượu được rótra từng cốc nhỏ. Cũng chẳng thấy ai làm sạch một hơi cạn hết. Uống như các « hảo hán » là chết. Từ từ từng ngụm nhỏ, rồi sẽ ngấm, rồi sẽ say. Đất nơi này quyến rũ con người là thế ! Sa Pa là thế ! Bếp lửa ấm lòng tôi, người Sa Pa ấm lòng tôi ![/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Không phải, suy nghĩ của tôi không đơn giản như vậy ! Có ông « thổ công » bên cạnh, tôi nói cái điều tôi nghĩ về cuộc đời nhiều hơn, lẽ sống và cách sống nhiều hơn. Tôi chê những điều giả dối mà người đời không dám nói.Tôi thấy cái sự tinh khiết nơi đây đang bị khai thác làm giàu. Cũng chẳng biết những người con dân tộc H’Mông có giàu lên không, nhưng tôi thấy cái sự khai phá văn minh qua du lịch có chiều khó nói thế nào ấy. Người H’Mông khôn ra và từ cái khôn đó lộ ra cái điều đáng thương. Cái sự khôn đó làm mất đi ít nhiều hương vị núi rừng, làm nhạt đi mầu mây, làm loãng đi màn sương. Tất cả đều biết qui ra tiền. Một kiểu ảnh năm mươi nghìn ! Một cái áo nói giá gấp đôi bình thường... Rồi thì bám mấy ông Tây mũi lõ, chìa ra cái mũ, cái áo, cái túi...để bán và rồi... Thế đã là may ! Chỉ sợ còn nhiều điều khó nói khác, nếu không ngăn sớm sẽ lại chẳng khác gì ở Thủ đô, không quản được thì thượng sách là cấm. Chuyện để đến lúc đó e rằng đã quá đà. Người ta đang muốn khai thác nó để làm du lịch. Du lịch là thế ư ? Vậy là vui và buồn đều có ![/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Mong sao còn mãi cái màu trắng trong như bông như tuyết của mây bay trên đỉnh núi, còn mãi cái ánh nắng thoang thoảng như rải vàng trên các thung lũng và ruộng bậc thang, còn mãi cái bảng lảng khói bay của sương chiều và còn mãi những dư vị ngọt ngào của thiên nhiên, còn mãi như giọng điệu í a, í a tỏ tình đều đều của các cô cậu H’Mông đang tuổi cập kê.[/JUSTIFY]

Sưu tầm


Chữ ký của vetiverlady:
Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn !
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng  trả lời 


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Những bản tình ca Pháp "C'EST MOI CAFE" NAM LONG 0 4,239 02-08-2009 08:52 AM
Bài mới nhất: NAM LONG
  Bản tình ca mang tên Hầm Hô NAM LONG 0 779 23-07-2009 08:49 PM
Bài mới nhất: NAM LONG
  Hồ Than Thở - Truyền thuyết về một mối tình buồn vetiverlady 0 2,847 16-07-2009 10:00 PM
Bài mới nhất: vetiverlady

Chuyển nhanh:


LIÊN KẾT
Nam Phương Tourist

Liên hệ | Nam Phương Tourist | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS